Hạnh phúc giá bao nhiêu?

Điều gì là chìa khóa của mọi thành công?

Gia đình tôi đông anh em, tính ba mẹ tôi nữa là đủ một đội bóng. Hồi ấy nhà tôi kinh tế khó khăn, mẹ tôi phải buôn bán đủ thứ để nuôi con. Những hình ảnh một thời, tôi không thể nào quên được, nó đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi. Hồi ấy, cứ mỗi tuần, khi anh chị tôi từ trường cấp ba về, mẹ tôi lại  nhét mực khô vào cặp của anh tôi.  Chị tôi là con gái, nên mẹ bó mực vào người chị để qua trạm. Anh chị tôi đã được mẹ tôi dạy cho sự dối trá ngay từ nhỏ. Với trí óc non nớt của một đứa trẻ hồi ấy, tôi không hiểu tại sao, mẹ lại chọn cách kiếm sống như thế, trong khi, nếu chịu khó tìm kiếm, chung quanh ta vẫn có rất nhiều việc khác để làm và tồn tại với cuộc sống.

Hồi cấp một tôi học rất kém, tên tôi thường được nằm vị trí cuối bảng trong danh sách thứ hạng của lớp. Tôi ham chơi và rất nghịch ngợm. Tôi thường bày ra nhiều trò nghịch phá và rủ tụi bạn cùng tham gia. Chuyện gì tôi cũng có thể nghĩ ra. Ở nhà không lúc nào là không nghe tiếng mẹ tôi la hét. Mẹ tôi gào suốt từ sáng tới tối, chỉ khi bà đi ngủ mới thôi. Ba tôi thì uống rượu suốt, và những hoạt cảnh tôi thường chứng kiến hồi ấy là những lần ba tôi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mẹ, hoặc hình ảnh ba mẹ chưởi bới nhau suốt ngày. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn đi ra khỏi nhà, đến những đứa bạn có gia đình yên ổn, ít ồn ào để hưởng ké hạnh phúc của họ. Tôi khát khao gia đình mình đừng có tiếng chửi nhau, và mọi người biết yêu thương nhau. Lúc nào tôi cũng nghe mẹ tôi nói đến tiền, những người chung quanh mà tôi gặp cũng vậy, dường như họ rất quan tâm đến tiền. Tôi chẳng hiểu tiền là cái gì mà có thể chi phối suy nghĩ của họ đến như vậy.   

Tôi lại nghĩ ra một cách, để xem thử con người quan tâm đến tiền như thế nào. Một buổi chiều, đợi những người phụ nữ trong xóm đi chợ về, tôi cột một tờ tiền vào sợ dây chỉ trắng để ra giữa đường, Còn  mình núp bên trong hàng dâm bụt rất kín. Ngồi bên trong, tôi quan sát gương mặt người phụ nữ vừa đi đến, nét mặt bà ta thay đổi hẳn khi thấy tờ tiền dưới đất. sự biểu cảm đầy hạnh phúc trên gương mặt. Người đàn bà vừa cúi xuống định đưa tay nhặt tờ tiền,  tôi liền kéo sợi dây vào trong một tý, người đàn bà lại tiếp bước theo tờ tiền với nét mặt nỗ lực hơn để lấy tờ tiền cho bằng được. Tôi lại kéo tờ tiền về sát vào trong, người phụ nữ thất vọng khi phát hiện tôi ngồi bên trong. Họ bỏ đi với nét mặt bực bội.

Đến năm lớp sáu tôi phải thi lại, phần xấu hổ với bạn, phần bị mẹ la làm xấu gia đình. Tôi nhớ tới hình ảnh người phụ nữ lượm tờ tiền hôm trước, và nghĩ: tại sao mình không có thái độ học tập đầy nổ lực như người phụ nữ kia khi thấy tờ tiền vậy. Từ chỗ chán học, tôi đã thay đổi thái độ tích cực. Tôi ham học như ham chơi vậy và kết quả, tôi đã vượt qua tất cả các bạn. Tên tôi không còn nằm cuối bảng học tập của lớp. Nó đã thay đổi vị trí, đứng đầu lớp trong năm lớp 6 và 7 sau đó.  

Trong tất cả các từ vựng tiếng anh, từ ATTITUDE (Thái độ) có sức mạnh nhất và duy nhất là từ tiếng anh có các ký tự xếp theo thứ tự anphabe cộng lại đủ 100 ( A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%). Điều đó cho thấy rằng cho dù làm bất cứ công việc gì, nghệ thuật, kinh doanh, khoa học...người có thái độ tích cực có tỷ lệ thành công cao hơn.

Thay đổi thái độ tích cực có khả năng thay đổi số phận con người. Thái độ của một công ty, là tổng hợp thái độ của nhân viên trong công ty đó. Thái độ của một đất nước, là thái độ của toàn công dân đất nước đó.

Gia đình sẽ giết chết ước mơ của bạn như thế nào?

Nếu bạn sinh ra trong một gia đình ba mẹ là người có trí tuệ, có năng lực dẫn dắt tâm linh… Đó là phước đức của gia đình bạn. Nếu ngược lại, bạn sinh ra trong một gia đình không được như thế, cho dù bạn có sống trong gia đình có kinh tế khá giả, giàu có đi nữa thì bất hạnh của bạn vẫn đang chờ bạn phía trước. Có khi gia đình là nguyên nhân sẽ giết chết những ước mơ và sáng tạo của bạn. Ba mẹ chỉ muốn bạn phải thế này, phải thế kia, phải làm cho họ nở mặt với hàng xóm. Con mình phải hơn con hàng xóm, thế thôi.

Tất cả các anh chị tôi phải rời trường học để lao vào kiếm tiền. Vì ba mẹ tôi muốn có tiền, vì vậy anh chị tôi ai cũng làm ra tiền cả. Hàng xóm đứa nào cũng làm ra tiền cả, mẹ tôi bảo tôi phải làm ra tiền hơn đứa này đứa nọ.

Tôi quyết định phải rời mọi tư tưởng và thái độ của gia đình. Tôi đã có ý nghĩ: học giỏi trong điều kiện đầy đủ, thuận lợi, điều đó không có chi là tự hào. Tôi muốn học thật giỏi, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn. Đọc báo thấy các bạn nào học giỏi mà gia đình khó khăn tôi ngưỡng mộ vô cùng. Muốn rời khỏi sự sắp đặt của gia đình, tôi nghĩ, mình phải độc lập kinh tế. Nghĩ là làm. Tôi tìm đến một đại lý bán vé số gần nhà, để lấy vé số đi bán. Nhưng cũng rất sợ mẹ tôi biết, bởi mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi làm điều đó, vì thanh danh gia đình. Tôi bèn nghĩ ra một cách để bán sao cho có hiệu quả. Một cách hoàn toàn không giống với bọn trẻ, hay những người bán vé số khác. Tôi giấu vé số vào trong nón, đội trên đầu và đi thật xa nơi mình ở, rồi lân la đến bên những quán cafe xem người ta đánh cờ. Tôi quan sát xem ông nào có tiền, tôi theo ông đó, về phía ông đó cổ vũ. Khi tàn trận cờ thì mình cũng đã làm quen rồi, mới lấy đống vé số ra để mời. Biết chắc họ sẽ mua rất nhiều, đúng như dự đoán và phân tích trị trường, họ mua một lần vài chục tờ, hoặc có khi mua nguyên cục cầm trên tay vậy.

Tôi có tiền và độc lập về tài chính, không phải xin mẹ tôi tiền mua sách vở học nữa. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn làm gì thì làm. Tôi phải trốn mẹ tôi, để đi dự thi các cuộc thi học sinh giỏi của huyện. Tôi thấy số phận mình không khéo như các ông anh. Đã có độc lập rồi thì phải có tự do. Tôi tìm cách rời gia đình vào năm lớp 9, một mình vào trường Lê Hồng Phong trên đường Nguyễn Văn Cừ- TPHCM để học toán.

Trường lớp, thầy cô giết chết sự sáng tạo của bạn như thế nào?

Các bạn tôi, ai cũng thi đua nhau học để đứng đầu lớp, để hơn người ta. Đứa nào cũng đi học thêm, đi mua sách hướng dẫn. Có đứa mua cuốn sách nào là giấu nhẹm trong buồng ngay. Mỗi khi bạn tới chơi là nó cất hết các sách hướng dẫn vào bên trong. Đợi đến đêm mới lấy ra ngồi đọc, học theo cách “học tủ” cốt sao đạt điểm 10, có đứa đạt điểm 9. Tôi chán nhất là kiểu học như thế. Cứ Thầy(Cô) hướng dẫn cách này, tôi đi tìm cách khác. Cho nên, có những bài toán tôi giải nhiều cách khác nhau cũng ra đáp số. Thường tôi chú ý đến ý tưởng, cách giải quyết vấn đề hơn là kết quả.  

Nếu bạn lười biếng quan sát và tư duy, hoặc không dám làm cái gì khác. Cái gì cũng sợ, thì các khái niệm và định danh đã có sẵn sẽ đóng vào não của bạn một con dấu có dòng chữ “sáng tạo đã chết”.

Nhóm bạn cùng xóm của tôi rất giỏi, đứa nào cũng có tài năng hơn so với các bạn trong các xóm khác. Từ ngày gia đình tôi chuyển qua xóm khác, tôi chơi với nhóm bạn tại nơi sinh sống mới, họ cũng bắt đầu học giỏi hơn nhóm bạn xóm cũ. Có thời gian quay lại xóm cũ, nhìn hình ảnh các bạn giỏi năm xưa, giờ lam lũ cực khổ trăm bề. Vai trò của người sáng tạo quan trọng vô cùng, họ có thể làm thay đổi chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nơi nào có nhiều người sáng tạo nơi đó văn minh và phát triển hơn.

Sách ngăn cản trí tuệ của bạn thế nào?

Tôi cũng như mọi người khác, lòng luôn khao khát được khám phá cái thế giới này, nên cái gì tôi cũng đọc, sách nào hay là mua đọc ngay. Ngồi đâu cũng đọc, lúc nào cũng kè kè cuốn sách bên người. Đọc cứ như người khát ăn, khát đói vậy. Đọc cái gì hay, thì đem ra ứng dụng ngay. Đọc từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. Đọc không biết bao nhiêu thứ, ấy vậy mà cứ phải đúng với sai, trái với phải, hơn với thua vẫn còn nguyên. Bực mình, nổi đóa khi ông kia dám chê mình, dám làm phương hại đến mình.

Nghiền ngẫm kinh dịch, trên thông thiên, dưới xét địa, giữa thông hiểu mọi người. Vậy mà phiền não vẫn còn nguyên, sân hận vẫn nằm đó. Kinh tế có khá hơn, gia đình ổn định hơn mà  hạnh phúc lúc được lúc mất.

Tôi quyết định giao công việc điều hành cho người khác, để bước vào công phu thiền định. Kế hoạch lên sàn chứng khoán để nắm cơ hội cho công ty cũng mặc kệ. Các cổ đông nào muốn bán lại cổ phiếu, thì tôi thu gom để cho được yên thân mà còn ngồi yên thiền được.

Rồi cũng đạp vào tường rào của tánh không. Bước vào con đường nhất nguyên đi một mạch tới nơi, tìm ra được con người thật của mình. Tôi lăn ra nền nhà cười suốt cả ngày như người tâm thần trong bệnh viện vậy. Thấy cái gì cũng đẹp, cây cỏ cũng đẹp, trăng cũng đẹp, đâu đâu cũng đẹp rõ ràng. Không cần đặt tên hoa Cúc, hoa cũng có màu vàng, không cần đặt tên Trăng, trăng vẫn sáng. Tất cả tri thức bấy lâu nay mới chạy về một nhà là của mình. Bao nhiêu năm tri thức sống tạm bợ, lang bang ngoài đường xó chợ, thất thiểu giờ mới chịu về nhà của mình.

Đọc sách cũng giống như đổ nước vào cái bình vậy. Bình bị lổ mọt, bị thủng nước, đổ vào bao nhiêu rỉ chảy hết bấy nhiêu. Tâm thức lăng xăng thì xem cái gì, đọc cái gì cũng khó mà nắm hết giá trị của nó. Khi tâm thức an tịnh, nhìn thấy rõ ràng mọi giá trị, đi tới đâu cũng thu được giá trị, làm cái gì cũng hiệu quả. Tâm tịnh trí minh là vậy.

Cái gì cũng quản trị sao hạnh phúc không quản trị?

Tôi đam mê kinh doanh, như người ta ghiền đánh bài hay chơi game vậy. Trong người sùng sục ý tưởng và bao ước mơ. Đặt mục tiêu trên bàn cuốn quản trị cuộc đời là 1 tỷ USD năm 55 tuổi sẽ lui về làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nào là đứng vào top 500 công ty hàng đầu thế giới sau 30 năm. Tôi thực hiện ý tưởng mà chưa ai làm, thị trường cũng không có. Bằng cách tự mở ra thì trường, tôi học rất nhiều kỹ năng quản trị của phương Tây, để có thể điều hành và quản trị. Sáng đi làm, con còn ngủ, tối về nhà con đã ngủ. Thứ 7, chủ nhật gặp đối tác, khách hàng. Cuộc sống của tôi cứ tất bật như thế, cho đến một ngày, tôi công tác từ Hà Nội về nhà vào ban đêm. Khi người tài xế dừng xe, tôi vào cổng nhà bấm chuông. Chờ mãi không thấy ai. Tôi dùng chìa khóa riêng mở cổng. Một cảm giác lạnh lẽo và trống không khi tôi bước vào căn nhà của mình. Không có một chút hơi ấm của gia đình. Tôi bước vào phòng ngủ, không thấy vợ đâu, vào phòng con, không thấy con đâu, bước xuống nhà bếp, trên bàn ăn tôi thấy tờ giấy trắng nhỏ ghi vài dòng chữ: “em và con qua mẹ ở, em không thể ở như thế này thấy cô đơn lắm”. Đôi chân tôi đứng không vững, đầu óc quay cuồng không hiểu điều gì đã xảy ra. Toàn thân tôi nặng nề, tôi không lê nổi bước chân vào trong để thay đồ. Tôi gục xuống nền nhà, nằm co ro trong nỗi cô đơn cùng cực cho tới sáng.

Đau đớn nhất của con người là không sống được với những người mình yêu thương. Tôi quan sát lại toàn bộ quá trình của mình và bắt đầu một cuộc sống mới, với khái niệm: phải đưa “quản trị hạnh phúc” vào trong công việc và cuộc sống của mình. Tôi tạo ra các thói quen tốt hằng ngày, các yếu tố nào làm con người hạnh phúc, phải đưa vào quản trị và phát triển nó.

Cái gì cũng học và thực hành, học quản trị công ty, quản trị tài chính, quản trị rủi ro...mà quản trị hạnh phúc là cái gốc không học quản trị, không thực hành hằng ngày.

Tôi đã tìm thấy được hạnh phúc, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và tôi quyết định quay trở lại công việc kinh doanh, để dấn thân trong phần đời còn lại của mình bằng việc tạo ra một Ngân hàng hạnh phúc. Một công việc mà tôi có thể đem lại hạnh phúc cho người khác, cho cộng đồng.

Vì suy cho cùng hạnh phúc của gia đình không thể bền vững được khi nhà hàng xóm khổ đau. Một đất nước không thể hạnh phúc được khi nước láng giềng bấn loạn.

Hạnh phúc có thể bạn trả rất nhiều tiền để có được nó, nhưng cũng có thể bạn không cần đồng nào cả. Vì nó là trạng thái của tâm thức, khi không lo nghĩ về quá khứ, không bức bách về tương lai, tâm an tịnh, tâm tỉnh thức hạnh phúc có mặt.

Phạm Phong (Huệ Phong)

Phó viện trưởng WHA, Chủ tịch Happybank Việt Nam.

happy management
Các tin khác