Thú ngắm trăng

Có thể nói, trăng là báu vật mà tạo hóa dành ban tặng cho con người. Từ rất lâu, trăng là đề tài muôn thuở của thi ca, âm nhạc và hội họa…Ngắm trăng là một cái thú ở đời. Sống mà được du ngoạn dưới những đêm trăng sáng ở miền quê thì quả là một điều hạnh phúc khôn tả. Ngắm trăng là thú tiêu khiển mà bạn không phải hao tiền tốn của, yếu tố cần và đủ cho một người “chơi trăng” đó là tâm hồn. Bạn phải có một tâm hồn luôn trải rộng với thiên nhiên và sẵn sàng đón nhận những điều kỳ diệu của vũ trụ, thì bạn mới mong có được những đêm du trăng đầy xúc cảm.

Thú ngắm trăng cũng phải cần có thuật và luật như bao cuộc chơi khác. Có thể xem ngắm trăng cũng là một môn nghệ thuật – “Nghệ thuật ngắm trăng”. Nếu bạn nắm được thuật và luật khi ngắm trăng, thì chắc chắn bạn sẽ dễ có được những cảm giác thăng hoa, phiêu diêu hòa quyện cùng với trời đất rộng lớn… Khi lòng bạn được dọn sạch những phiền muộn, tâm bạn được vệ sinh, bạn như chạm được vào cõi “Niết bàn” – nơi không còn vướng bận của trần thế dù trong khoảnh khắc, cảm giác này sẽ dễ có được khi ta thiền định. Hãy tưởng tượng xem, nếu đi dạo trên một cánh đồng bạt ngàn dưới trăng, bạn sẽ thưởng thức được bản giao hưởng của trăng và gió kỳ diệu đến nhường nào…Sóng trăng, những luồng ánh sáng vàng óng phản xạ trên những đồng cỏ cứ gợn sóng bởi gió, bởi những cung bậc của âm thanh, đó là vũ khúc của ánh trăng. Sóng trăng nó lăn tăn gợn mãi, nối đuôi nhau tạo thành một điệu nhảy bất tận.

Ngắm trăng hoặc dạo trăng bạn nên cần biết, trăng mờ thì nhìn xuống, trăng tỏ thì ngước lên, trăng khuyết thì nhìn xa xăm với cảnh vật ở tận cuối chân trời… Dưới trăng thu không khí ẩm lạnh, ta được ngồi uống trà và đàm đạo chuyện đời, chuyện người với một ai đó thì còn gì bằng. Dưới trăng sáng mà múa võ, luyện công thì lòng người sẽ trở nên khí khái vô song. Bàn bạc đao kiếm dưới trăng sẽ làm tăng trí dũng, lòng người trở nên độ lượng. Dưới trăng mờ ta thử ngồi lặng trong một ngôi nhà gỗ nằm giữa cánh rừng thưa và nghe tiếng gõ mõ, tiếng tụng niệm kinh xa xa thì lòng cảm thấy thanh thản vô biên, cuộc sống như được cởi trói, trút bỏ mọi ưu phiền, tâm ta như buông bỏ những tạp niệm và ta được một chuyến đi dài vào chính bầu trời bên trong của ta, nơi đó là Phật tánh, là bản thể của ta. Đi dạo dưới trăng mà được nghe tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng lại thì lòng nhẹ nhàng và có xu hướng tìm về những điều trắc ẩn, ăn năn xám hối... Nếu biết du trăng, thì trăng mờ hay tỏ đều cho ta những cảm giác thăng hoa lạ thường. Dưới trăng ta sẽ cảm thấy con người của ta nhỏ bé đến nhường nào so với vũ trụ đầy huyền hoặc và vô biên này. Đối diện với trăng ta sẽ dễ dàng tìm lại chính mình và đôi khi trăng làm cho chúng ta cũng dễ hướng thiện và trở nên độ lượng hơn.

                                                                                   Đoàn Quang Anh Khanh.

Các tin khác