Người vá đường thầm lặng

Sáng nay đi từ đoạn đường Châu Pha đến Bà Rịa đập vào mắt mình là những hình ảnh này!
Chợt thấy nhói ở lồng ngực... cảm thấy sao mình nhỏ bé và vẫn còn vô dụng quá, bản thân chú là người tàn tật ốm yếu vậy mà chú làm một công việc thầm lặng nhưng hết sức cao cả!

Chiếc xe đã cũ kỹ chở theo sau là 1 thau to nhựa đường, chú nhanh nhẹn tay cầm cái bay xuc nhựa đường vá vô những lỗ hõm trên lòng đường. Xe vẩn cứ tấp nập qua lại mặc chú loay hoay vá đường... Thậm chí còn có vài người tx xe tải la chú vì chú làm cản đường thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhìn chú có vẻ thương cảm.

Mình dừng lại và quay phim và chụp hình chú thì chú ra hiệu đừng chụp vì chú ngại. Thực sự không phải mình đăng lên để câu like mà vì cảm thấy mình nhỏ bé quá cần phải nỗ lực hơn nữa. Khâm phục chú... dù không biết chú ở đâu nhưng hành động của chú đã làm mình suy nghĩa dù bât cứ ở hoàn cảnh thế nào họ vẫn vượt lên số phận dù làm những công việc thầm lặng mà không được gì cho bản thân nhưng vẫn thấy trong ánh mắt luôn chứa niềm hy vọng tươi sáng.

Nhím con

 

Các tin khác