Ngư dân Vũng Tàu bám biển kiếm kế sinh nhai

Không ai nhớ tuổi của các làng chài Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá, Bến Đình… là bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng, từ khi có biển, những làng chài này cứ thế sinh sôi, lớn dần lên. Hầu hết người dân ở đây đều sinh ra từ làng và lớn lên cũng bám trụ với nghề biển kiếm kế sinh nhai.

Ngư dân Phước Hải chuẩn bị ngư lưới cụ để đánh bắt gần bờ.
Ngư dân Phước Hải chuẩn bị ngư lưới cụ để đánh bắt gần bờ.

Lớn lên từ biển

Chúng tôi trở lại những làng cá lâu năm, sóng biển vẫn ào ạt, cuộc sống của những ngư dân vẫn trải mình ra với biển khơi… 3 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon thì những người dân sống ở làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ) đã sáng đèn, chuẩn bị ra biển. Người lưới, người câu, người đẩy chiếc thuyền thúng ra xa về phía biển. 6-7 giờ sáng, những chiếc thuyền vào bờ mang theo rất nhiều tôm, cá. Các chị em phụ nữ chăm chỉ nhặt nhạnh từng con cá, con tôm còn sót lại trên lưới rồi hì hục phân loại mớ để bán, mớ thì xẻ để phơi khô. Họ cứ thế lăn lộn giữa biển khơi, giam mình cả ngày giữa cái nắng rát bỏng đến 4-5 giờ chiều.

Đi bạn từ năm 16 tuổi, đến nay anh Khoan Văn Cứng (khu phố Lộc An 1, thị trấn Phước Hải) đã có trọn 30 năm làm bạn với biển. Vất vả cũng nhiều nhưng anh Cứng vẫn nghĩ rằng đi đâu anh cũng sẽ trở về cái làng chài bé nhỏ này. Anh Cứng khoe, nghề biển không mang lại cuộc sống giàu có cho gia đình nhưng cũng giúp có cái ăn cái mặc, có cuộc sống thanh bình. Hơn một năm nay anh sắm được chiếc thuyền thúng và 10 tấm lưới trị giá khoảng 20 triệu đồng để đánh bắt gần bờ, mỗi ngày thu được khoảng 20kg cá đục.

Khác với vẻ bình thản nơi anh Cứng ngồi vá lưới trước hiên nhà, dưới kè biển hàng trăm ngư dân khác vẫn tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh mực tầm 11-12 giờ đêm và chuyến câu tôm 4-5 giờ sáng. Ông Trần Văn Tài, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải cho biết, thị trấn Phước Hải có hơn 22.000 nhân khẩu thì có đến 80% làm nghề đánh bắt, chế biển hải sản. Cá khô và nước mắm là hai sản phẩm nổi tiếng của Phước Hải… Trước khi rời Phước Hải, chúng tôi nghe được đám trẻ con nô đùa bên những chiếc thuyền thúng và đọc vang những câu đồng dao quen thuộc: “Ngó lên Đất Đỏ làm cỏ cho quen/ Lưới Rê đi cưới một thiên cá mòi/ Không tin dỡ hộp ra coi/ Rau răm ở dưới cá mòi ở trên”.

 Lão ngư Nguyễn Văn Tra (70 tuổi) nằm trên đường Ngư Phủ (khu phố 7, phường 6) ven kênh Bến Đình dù không “đi khơi” nữa nhưng công việc hàng ngày của ông vẫn gắn bó với biển, với làng chài này. Khi rảnh rỗi, ông Tra thường hướng lòng mình về với biển khơi, nơi mà ông đã gắn bó hơn 40 năm tuổi đời. “Thời đó, tôi vừa đánh bắt vừa làm nhiệm vụ tuần tra trên biển. Khi gặp hiện tượng lạ tôi có nhiệm vụ báo cáo với các lực lượng chức năng của tỉnh để xử lý. Những việc làm của mình chẳng to tát gì nhưng cũng đóng góp được phần nào trong việc bảo vệ vùng lãnh hải của quê hương” - ông Tra nói. Giờ đây, con trai ông tiếp tục nối nghiệp cha bám biển. Cá, tôm, mực… sau mỗi chuyến ra khơi của con trai được ông Tra thu gom về nhà, phân loại trước khi đi bán.

Làm giàu từ biển

Người dân ở các làng chài BR-VT xưa nay vẫn sống bằng nghề đánh bắt hải sản nhưng mô hình làm ăn kinh tế nay đã phát triển và hiện đại hơn. Lão ngư Lê Văn Khôi, vạn trưởng Dinh ông Nam Hải, nhà ở khu phố Phước An (thị trấn Phước Hải) kể, cũng như nhiều gia đình khác tại Phước Hải, cả đời ông, đời cha và giờ đến đời con đều gắn bó với nghề biển. “10 tuổi tui đã theo cha đi biển để học nghề. Hồi đó chỉ đánh bắt gần bờ, chèo xuồng nhỏ, bắt được mớ tôm, mớ cá mang lên chợ đổi rau, đổi gạo hàng ngày. Dần dà cá tôm trong bờ cũng cạn kiệt nên mới bắt đầu chuyển sang đánh bắt xa bờ với các loại cá ngừ, cá đổng, cá thu... Gia đình tui hiện có 3 chiếc ghe với tổng công suất hơn 1.000 CV, chuyên đánh bắt xa bờ, từ 12 hải lý trở ra, trên các vùng biển BR-VT, Cà Mau, Ninh Thuận”, lão ngư Lê Văn Khôi kể.

Còn ông Cao Văn Rớt, 65 tuổi (khu phố 4, phường 6, TP. Vũng Tàu) kể về nghề biển mà mình đã gắn bó suốt hàng mấy chục năm qua bằng niềm tự hào: “Năm 1975, từ Cần Giờ tôi chuyển đến Vũng Tàu sinh sống và bám biển mưu sinh. Hồi đó cá tôm nhiều vô kể, chỉ cần ra biển 4-5km là cá đầy khoang. Cá đù, cá hố, cá đổng, cá phèn, mực ống, mực nang... đủ loại. Ngư dân đánh bắt được đem về bán cho công ty hải sản (thời đó thuộc Sở Thủy sản) rồi Nhà nước cấp lại dầu, ngư lưới cụ cho ngư dân ra khơi”. Cũng theo lời ông Rớt, biển không chỉ mang lại cá tôm, cung cấp nguồn thực phẩm hàng ngày cho gia đình, biển còn giúp ông từ tay trắng đi lên làm giàu. Năm 1990, khi điều kiện kinh tế khá giả, ông đóng mới tàu công suất 250CV đánh bắt xa bờ ở vùng biển Côn Đảo, Phú Quốc. Năm 2013, người con trai nối nghiệp ông, đầu tư gần 8 tỷ đồng đóng mới chiếc ghe lớn hơn với công suất 500CV, đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa. Mỗi chuyến đi biển của con trai ông kéo dài 1-2 tháng, thu về 50-70 tấn các loại mực, cá...

Nhờ chăm chỉ làm ăn, nhiều ngư dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu cho gia đình và quê hương từ chính nghề biển mà họ đã gắn bó. Đến làng cá Phước Tỉnh (huyện Long Điền) hôm nay, thay cho những ngôi nhà lá đơn sơ là những ngôi nhà cao tầng san sát và nhiều nhà hàng, quán sá sầm uất. Làng chài Phước Tỉnh hôm nay không khác nào một khu phố nằm bên bờ biển xanh, với cảnh làm ăn, chợ búa nhộn nhịp, với những con người tần tảo sớm hôm với nghề biển. Càng vui mừng hơn khi chúng tôi được biết rằng, trong những năm qua, xã Phước Tỉnh đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất và Huân chương chiến công.... cũng nhờ những đóng góp không nhỏ từ mô hình làm ăn kinh tế giỏi của ngư dân làng chài.

BRVT tổng hợp

Vũng TàuCôn Đảolàng chàibến Đálàng chài Phước Hảichế biển hải sản
Các tin khác