Khi khiếu kiện ồn ào hơn giải thưởngTin nhạc sĩ Hoàng Hà cũng nằm trong danh sách bị “trượt” đề cử giải thưởng Nhà nước về âm nhạc khiến nhiều người trong nghề sửng sốt.
Họ không tin cũng là phải, bởi ông là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng đã đi vào lòng bao thế hệ như Đất nước trọn niềm vui, Ánh điện sáng trên cầu Việt Trì, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Cùng hành quân giữa mùa xuân, giao hưởng – hợp xướng Côn Đảo… cùng nhiều tác phẩm có giá trị khác. Vị nhạc sĩ già 83 tuổi hiện sống ở Vũng Tàu hầu như không biết thông tin gì đến giải thưởng này. Nhận được thông báo làm hồ sơ xét giải, ông nhờ con trai là nhạc sĩ Hoàng Lương làm giúp, nhưng sau đó thì không hề nhận được phản hồi nào từ Hội Nhạc sĩ và Hội đồng xét duyệt cơ sở. Không muốn bày tỏ thái độ về việc mình bị “trượt”, nhạc sĩ Hoàng Hà nói: “Hiện nay tôi đã yếu, không muốn dây dưa! Tôi không có sức!” Ông khẳng định, tất cả đã có lịch sử phán xét, đời sau sẽ lục lại những việc làm của ngày hôm nay và sẽ thấy đúng hay sai. Con trai ông, nhạc sĩ Hoàng Lương buồn bã: “Tôi rất bức xúc vì nhiều lẽ. Không làm được điều gì giúp cho bố mình bởi tôi hiểu còn có những thứ khác nữa mà mình không thể vượt qua được”.
Nhạc sĩ Trần Việt Bình (tác giả Hạt gạo làng ta), nhạc sĩ Triều Dâng… cũng không biết tỏ bày nỗi niềm cùng ai. Một số nhạc sĩ khác thì “thẳng tưng” phản đối vì cho rằng kết quả quá vô lý. Mới đây, bên điện ảnh, một cuộc chiến tranh nổ ra giữa hai nhà biên kịch Phan Thanh Tú và Phan Huyền Thư với đạo diễn Nguyễn Thước cũng liên quan đến việc này. Có người cho rằng, những lùm xùm quanh giải thưởng chẳng qua do cá tính nghệ sĩ ít phục tài nhau, ai cũng cho tác phẩm của mình là nhất. Nhiều người còn trách các lão nhạc sĩ… lẩn thẩn, rảnh rỗi nên mới “ham” chuyện kiện tụng, đơn từ, chờ “được vạ thì má đã sưng”, chỉ tổ thiệt thân. Lại có ý kiến: Tác phẩm có nhiều công chúng chưa chắc đã là tác phẩm xuất sắc. Lạ một điều, lâu nay, giá trị chuyên môn và công chúng nhiều khi hay bị tách ra với những mục đích riêng. Nếu tác phẩm ít công chúng thì có người đổ lỗi là do tính nghệ thuật bác học, người thường mấy ai hiểu. Còn tác phẩm nào được nhiều người yêu mến, có khi lại bị “phán” là ca khúc quần chúng mà thôi! Tiêu chí của giải thưởng nhà nước quá to tát và chung chung, như: có giá trị nghệ thuật, giá trị cao về nội dung tư tưởng; có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng; có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân… Chiếu theo tiêu chí này, thật khó để biết tác phẩm thanh xướng kịch – giao hưởng, lý luận xứng đáng hơn, hay ca khúc xứng đáng hơn. Giải thưởng, nhất là giải của Nhà nước, là một vinh dự của tác giả và sự ghi nhận đối với sáng tác của họ. Tuy nhiên, cũng giống như với việc xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT, các nghệ sĩ phải làm hồ sơ “xin” xét duyệt. Bởi thế, đã là cơ chế xin – cho, thể nào chả có tranh cãi, kiện tụng. Chưa kể đến việc nhiều nghệ sĩ cho rằng, việc làm hồ sơ tự “khen” mình để xin giải và xin danh làm tổn thương đến tự trọng nghệ sĩ. Mùa xét giải thưởng vẫn đang “diễn biến phức tạp” với nhiều lá đơn kiến nghị, nhiều ẩn ức không thể nói thành lời và cả sự xúc phạm lẫn nhau, khiến những người trong và ngoài giới không thể không nhói lòng khi mà việc xét giải thường để lại ấn tượng về sự tranh cãi, hơn là ấn tượng về sự tôn vinh!
Theo thegioicasi.com Gửi bởi Anhnguyenthikim vào lúc Thứ Bảy, 07/16/2011 - 05:41Tin liên quanNhững tin khác
|
IWIN || Game Avatar || GoMobi || Ngu De
Bình luận