Vũng Tàu -273.2 oC

Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn huyện Long Điền – Vũng Tàu

Tỉnh lộ 44, Ấp An Thạnh, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Dịch vụ y tế
Hỗ trợ khách hàng

Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang nuôi dưỡng 105 cụ. Đã hơn 10 năm nay, Trung tâm đã trở thành mái nhà cho những cụ già có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trú ngụ trước khi trở về bình yên trong lòng đất mẹ.

Ở đây, có những giọt nước mắt muộn phiền thì cũng có những tấm lòng cao cả của những cán bộ, nhân viên Trung tâm sẵn sàng sẻ chia với các cụ những khổ đau trong cuộc đời để cuộc sống thêm nhiều niềm vui và ấm áp tình người.

Không còn nữa những câu chuyện buồn

Theo chị Nguyễn Thị Hoa Phượng, Giám đốc Trung tâm, các cụ vào đây có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng giữa họ có 1 điểm chung đó là đều có hoàn cảnh hết sức bất hạnh và mỗi câu chuyện của họ là một câu chuyện đời đong đầy phiền muộn.

Người đầu tiên chúng tôi gặp là cụ bà Đặng Thị Diên, 68 tuổi người gắn bó với trung tâm ngay từ ngày mới thành lập (năm 1999). Theo lời cụ Diên, quê cụ ở tận Quảng Nam. Do hoàn cảnh chiến tranh, chồng cụ tham gia kháng chiến và đã hi sinh vì quê hương, đất nước. Nỗi đau ấy chưa vơi thì chỉ 1 năm sau, cậu con trai mới lên 2 cũng qua đời vì bệnh tật. Sau ngày đất nứơc hoà bình, để vơi bớt nỗi đau, cụ đã quyết định theo người anh ruột vào huyện Tân Thành sinh sống. Nhưng hoàn cảnh kinh tế của gia đình người anh trai cũng gặp nhiều khó khăn, cụ đã làm đơn xin được vào trại. Xét thấy cụ Diên thuộc diện gia đình liệt sĩ, neo đơn nên cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa cụ vào trung tâm để cụ được chăm sóc. Mười năm sống ở đây, cụ được quan tâm chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, được bầu bạn với những người bạn già cùng cảnh ngộ, cụ Diên đã xem trung tâm là gia đình của mình. Trung tâm còn lập bàn thờ ngay tại phòng cụ ở để cụ tiện hương khói cho người chồng đã hy sinh vì nứơc vì dân. “ Tôi cứ nghĩ, đến khi mình về già bóng xế không biết sẽ phải lang thang, vất vưởng ở đâu.

Nhưng giờ ở trung tâm tôi có bạn bè, lúc mạnh khỏe cũng như khi đau ốm được mọi người quan tâm chăm sóc như những người thân trong gia đình thế này là hạnh phúc lắm rồi”, cụ Diên vừa nói vừa chùi những giọt nước mắt đang lăn ra từ đôi mắt nhăn nheo.

Cụ Lê Văn Thanh, 80 tuổi, cũng là một thành viên có thâm niên trong đại gia đình Trung tâm. Vốn quê gốc Hà Nội, mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, cụ lang thang phiêu bạt khắp nơi để mưu sinh, nhiều lần trắng tay do làm ăn thất bát, thua lỗ. Hoàn cảnh đẩy đưa cụ trôi dạt tới huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT. Trong một lần không may cụ bị trúng cơn gió độc và bị liệt cột sống. Thương hoàn cảnh cụ, các đồng chí ở phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện đã đưa cụ về Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn An Ngãi. Chúng tôi tới thăm cụ Thanh khi cụ đang nằm nghe đài, cụ xúc động cho biết: “Được sống ở trung tâm là điều may mắn cho những người neo đơn như chúng tôi. Ngoài được chăm lo sức khỏe, cơm ăn, áo mặc, chúng tôi còn có những người bạn đồng cảnh ngộ để chia sẻ và động viên nhau sống vui, sống khỏe. Tôi bị liệt nên không thể tự lo việc sinh hoạt cá nhân của mình. Mọi việc tắm giặt, vệ sinh cá nhân hằng ngày của tôi đều được các cô ở trung tâm trợ giúp rất chu đáo tận tình. Ở đây tôi cảm nhận được tình người, tình thân, những tình cảm ấy giúp những mảnh đời neo đơn, tàn tật, bất hạnh như chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết”.

Hay như trường hợp cụ Nguyễn Văn Tùng (78 tuổi), tuy có một người con trai nhưng đứa con bất hiếu chăm sóc cha già “tính tháng kể ngày” gây cho cụ không ít phiền muộn. Tuổi cao sức yếu lại suy nghĩ nhiều về con cái nên cụ bị suy sụp tinh thần. Cụ xin vào trung tâm ở mong có nơi nương tựa lúc cuối đời. Cụ xúc động nói: “Các cô, các chú ở Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn, tàn tật An Ngãi chăm sóc tôi như thể cha mẹ mình. Nếu không có tình thương, sự đồng cảm thì không phải ai cũng làm được công việc của nhân viên ở trung tâm”.

Những tấm lòng thơm thảo

Tới Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn An Ngãi, điều chúng tôi có thể nhận thấy ngay bầu không khí ấm áp, thân tình giữa những con người không có cùng huyết thống. Chúng tôi còn đựơc nge kể nhiều câu chuyện cảmn động về sự tận tâm của những cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Công việc hàng ngày của các chị thường bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Hết dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, cọ rửa nhà vệ sinh rồi tắm rửa, thay quần áo cho các cụ ở khu vực bệnh nặng, do đa phần các cụ bị liệt hoặc tâm thần không còn minh mẫn, sau đó là lo cho các cụ ăn sáng. Cụ nào khỏe thì tự ăn, còn các cụ yếu hoặc bị liệt, các chị phải đem cơm đến tận giường xúc từng muỗng cơm, miếng nước. Các chị quan niệm, chăm sóc cho các cụ ở đây cũng như chăm sóc cho ông bà của mình vậy “các cụ già thường trái tính trái nết, hay cáu gắt. Nhiều khi gặp chuyện bực mình, các cụ la hét, mắng mỏ nhân viên phục vụ rất vô lý. Những khi ấy thường chúng tôi phải nhẫn nhịn để khi các cụ nguôi giận mới nhẹ nhàng phân tích, khuyên nhủ các cụ. Có nhiều cụ già bị lẫn, đi vệ sinh ra cả quần áo rồi trây đầy người. Nhiều lúc vừa thay quần áo cho các cụ xong, một lát sau đã thấy khắp người các cụ bị bôi bẩn rồi, chị em lại phải rửa ráy, thay quần áo cho các cụ”, chị Hoàng Thị Lợi, một nhân viên của trung tâm, kể về công việc của mình.

Vất vả là vậy nhưng nghỉ môt ngày là chị lại thấy nhớ các cụ nhiều và để rồi “chỉ hôm sau thôi là lại tất tả vào trung tâm để được nghe các cụ cằn nhằn”, chị Lợi cười cho biết.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, 28 tuổi vừa vào làm ở Trung tâm chưa đầy 6 tháng, bày tỏ . “Vì mình chưa bao giờ làm việc này nên khi các cụ đi vệ sinh rồi trây trét khắp người cũng thấy sợ lắm. Nhưng được các chị đi trước động viên, lại thấy các cụ tội nghiệp quá nên quên cả sợ hãi. Làm riết rồi quen, thấy như mình chăm sóc cho ông bà ở nhà vậy”, chị Hiền tâm sự.

Theo chị Lê Thị Hoa Phượng cho biết, hiện trung tâm có 23 cán bộ công nhân viên, chăm sóc nuôi dưỡng 105 cụ, trong đó có 45 cụ già yếu, 24 cụ bị bệnh tâm thần và 36 cụ tàn tật. Các cụ ở đây đều được chăm sóc chu đáo. Mỗi thứ 5 hàng tuần, các cụ được tham gia sinh hoạt văn hoá văn nghệ. Hàng ngày xem tivi, nghe radio và tập thể dục rèn luyện sức khoẻ. Các cụ ở đây có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thực đơn hàng ngày thường xuyên được thay đổi để các cụ được ngon miệng. Hàng năm, mỗi cụ còn được may hai bộ đồ mới, được hỗ trợ thêm tiền thuốc men, chữa trị khi ốm đau, bệnh tật. Khi các cụ già yếu qua đời thì trung tâm làm nhiệm vụ mai táng rồi đem tro gửi vào chùa Thiên Thai, xã An Ngãi để hàng ngày được nghe kinh niệm phật. Chị Phượng chia sẻ: “Người già như ngọn đèn lụi bấc. Cuộc đời của các cụ gặp nhiều bất hạnh, rất cần đựơc xã hội mở rộng vòng tay nhân ái để các cụ đựơc an ủi chia sẻ động viên trong phần đời còn lại”.