Những giấc mơ xuất khẩu… nhầm địa chỉThật ra cũng chẳng nhầm. Thế giới âm nhạc phổ thông gần như chỉ có 2 vương quốc đình đám nhất: là xứ Anh già cỗi và xứ Mỹ tân lục địa. Âm nhạc, tạm khoan chưa bàn về chất lượng, nếu được chào đón ở 2 vương quốc ấy là lên hương. Mơ giấc mộng dài mà không gửi vào ấy thì đi đâu. Và đa phần kết quả thường là… đi lạc. Đồng minh cũng... lạc Ngay cả người Pháp, vào thời kỳ mà âm nhạc của họ rực rỡ nhất với những đại diện pop, rock tiêu biểu nhất như Johnny Hallyday, Francoise Hardy, Joe Dassin, Mike Brant… thì trong tất cả những cuộc phỏng vấn khi được hỏi có mục tiêu ấp ủ gì không thì đều có câu trả lời ngay tắp lự “nước Mỹ”. Nước Mỹ màu xanh với những ước mơ màu trắng, màu vàng, màu đỏ hòa vào nhau, rực rỡ như không thể rực rỡ hơn. Thắng ở Mỹ là vô địch thiên hạ. Nhạc Pháp của 40 năm trước cũng là thiên hạ vô địch, tức nhìn xung quanh hầu như họ đều có những dấu ấn riêng và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng người Pháp vẫn mê thị trường Mỹ. Francoise Hardy sẵn sàng lấy những bài hát tuyệt nhất của mình để chuyển lời sang Anh ngữ hát cho dân Mỹ nghe. Mireille Mathieu thông qua môi giới để có dịp hát cùng thần tượng Paul Anka trong bài hát You and I nghe rất mùi mẫn. Còn nhiều và còn rất nhiều giọng ca vàng của Pháp sang Mỹ nuôi mộng. Và rồi… đi lạc. Sau vài năm Hardy trở về nhà và thôi nhớ nước Mỹ, Sylvie Vartan cũng vậy, Johnny Hallyday lâu lâu sang Hollywood đóng một vài phim nho nhỏ xem như là cách để giữ tiếng, Joe Dassin thì qua đời, Mike Brant thì đã nhảy lầu tự sát… Công cuộc “xâm lăng” thị trường Mỹ lần thứ nhất xem như thất bại. Và từ đấy về sau rất ít ca sĩ Pháp giơ cao tay tuyên bố sẽ nuôi giấc mơ vào nước Mỹ, một thị trường tưởng ngon ăn nhưng sự cạnh tranh của nó không dành cho những người yếu tim và thích hưởng thụ những mùa Hè nắng ấm. Khá ít người thành công như Vanessa Paradis hay Celine Dion. Mà hai người ấy, giờ chỉ còn người sau là vẫn được biết tiếng.
Người Hong Kong của những năm 70 thế kỷ trước từng đưa The Wynners thành một tượng đài. Hát hay, đóng phim cũng tài, album toàn được những hãng đĩa cỡ Polydor phát hành. Thế thì sang Mỹ, hoặc không thì tiến vào Hollywood còn không nữa thì qua Anh. Nhưng chưa kịp vào thì đã bị từ chối, “Họ hát quá giống Mỹ, họ là phiên bản cấp 2 của Mỹ nên chẳng thành công được”, đó là báo giới âm nhạc Mỹ nhận định vậy. Còn người Anh thì bảo nghe The Wynners chẳng khác Herman’s Hermits của họ là bao. Hong Kong và Pháp giống nhau, không nên bắt chước và nếu có cá tính riêng thì nhất định cá tính ấy lại không hợp với dân Mỹ hay Anh quốc. Thay đổi Theo tờ RFI, nhạc trẻ Pháp hiện giờ xuất khẩu giấc mơ của mình bằng… internet, với thế hệ 2.0, thế hệ đang tham gia đầu tư vào việc phát hành và sản xuất băng đĩa. Những trường hợp như Joyce Jonathan, Grégoire Boissenot và Zaza Fournier đang chứng tỏ rằng cứ không phải sang Anh, Mỹ để tìm may rủi trong sự nghiệp mà thực chất ngồi trước máy tính mới là cách họ cất cánh sự nghiệp của mình. Sự thành công của các gương mặt này một phần là do tài năng và nỗ lực làm việc, nhưng một phần lớn là nhờ các fan hâm mộ thông tin dây chuyền trên các mạng xã hội và quảng cáo rỉ rả trên các diễn đàn trực tuyến. Joyce Jonathan có một gương mặt trái xoan, hao hao nét thùy mị như công nương nước Anh Kate Middleton, chất giọng phảng phất đến Vanessa Paradis, không khỏe khoắn nhưng quyến rũ ở chỗ hồn nhiên yêu đời. Trong sáng tác, Joyce chọn một lối hòa âm rất mộc, khá tiêu biểu cho lớp tác giả Pháp trẻ tuổi thời nay. Cô hát tiếng Pháp và cả tiếng Quan Thoại rất được lòng giới hâm mộ. Nhờ vào mô hình sản xuất băng đĩa thông qua sự hùn vốn của các cư dân trên mạng, nhiều nghệ sĩ giờ đây có thể cho ra mắt album của mình mà không còn cần phải ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn. Tại Pháp, có những nghệ sĩ như Grégoire Boissenot sau khi những sáng tác đầu tay của mình bị các hãng đĩa lớn từ chối thẳng thừng thì họ gửi các bài hát vào mạng của Công ty My Major Company. Đặc điểm của công ty này là các thành viên đều là cư dân trên mạng internet. Nếu họ yêu thích một bản nhạc hay một giọng ca nào đó, thì họ cùng nhau chi tiền bỏ vốn đầu tư để sản xuất nghệ sĩ mà họ yêu thích. Mỗi người chi theo khả năng của mình, nhưng mức tối thiểu là 10 euro, tối đa có thể lên đến 4 ngàn. Grégoire Boissenot, Joyce Jonathan… được lựa chọn và hiện nay đĩa của họ đã bán cả triệu chiếc và những nhà đầu tư giờ có thể xoa tay hài lòng.
Thời đại internet khiến cho các hãng đĩa lớn phải lao đao. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi ở Pháp (chẳng hạn như Alain Chamfort) bị hủy bỏ hợp đồng. Một số khác thì phải tự sản xuất (trường hợp của Patricia Kaas). Ngành sản xuất băng đĩa đang bị bão hòa, số lượng đĩa hát bán trên thị trường tiếp tục xuống dốc. Các hãng đĩa tìm cách gỡ gạc thất thu bằng lối phát hành trực tuyến hay qua điện thoại di động. Trong bối cảnh đó, các công ty lại càng rụt rè hơn khi phải lăng-xê các tên tuổi mới, bởi vì rủi ro thì nhiều mà lợi lộc thì chẳng có bao nhiêu. Chính vì thế, ngay cả các nghệ sĩ có chỗ đứng khá vững cũng bắt đầu chuyển qua khai thác internet nhằm thu hút sự chú ý, quan tâm của thế hệ 2.0. Hình thức hùn vốn sản xuất ban đầu không được ai tin, coi vậy mà có vẻ yên ổn hơn cả. Trong khi các hãng đĩa ngại chi tiền sản xuất, quảng cáo và như vậy giới hạn việc phát hiện các tài năng mới, thì ưu thế và sức bật của việc hùn vốn vẫn là hạn chế các mối rủi theo kiểu lời chia lỗ chịu. Hàng hiếm Nhưng cho dù internet phát triển, thế hệ 2.0 đang nói tiếng nói của mình ngày một mạnh mẽ nhưng những giấc mơ chinh phục ngoài biên giới có bao giờ dừng lại? Nhiều người khuyên rằng không nên cấm cản những giấc mơ của mình. Celine Dion là ví dụ. Celine đi đường vòng và gặp cả thiên thời địa lợi và nhân hòa. Celine sẵn sàng chờ một thời gian dài để tỏa sáng. Cô có những người vắt kiệt sức mình để sáng tác những bài nghe bừng tỉnh, cô có những người hết lòng để khiến cả Las Vegas phải giang mình nâng cô bay và trên tất cả, Celine có một giọng hát chẳng giống ai. Người Mỹ mê cô, toàn thế giới mê cô, tất nhiên cũng có người nghe giọng Celine là tắt đèn đi ngủ. Thành công của Celine là đầu đề cho nhiều bài báo khắp nơi, từ Paris cho đến Quebec, từ Jerusalem cho đến Jakarta… để những tên tuổi như Anggun, Keren Ann… lại nuôi tiếp những giấc mộng. Nhưng rồi họ đi đâu? Anggun sau khi cho Tuyết rơi ở Sahara thì sang Pháp sinh sống, người Mỹ chỉ thích cô đúng một bài, bất chấp Anggun là giọng ca rất tuyệt. Keren Ann sau khi từ Israel sang Mỹ cuối cùng cũng giống Anggun, cô thành công rực rỡ tại Pháp. Nhiều nhà phê bình âm nhạc cho rằng, cho dù âm nhạc của Mỹ cấp tiến, tiên tiến, đột phá nhưng đó lại là thị trường đa-dạng-bảo-thủ. Thoạt nhìn tưởng có rất nhiều phân khúc cho nhiều đại diện nhưng thật ra, người ngoài biên giới rất khó chen chân vào. Nếu có phải rất tài năng, hoặc phải có người dẫn dắt thật sự biết gõ đúng cửa. Bao nhiêu lâu nay chuyện giải thích ấy dường như chưa làm tan chảy những giấc mơ. Từ Âu đến Á, từ Phi đến Châu đại dương. BoA, Bi Rain, Jason Donovan… thật sự thảm hại ngoài biên giới nước mình bất chấp những ông chủ của họ đã bỏ biết bao nhiêu tiền để nuôi giấc mộng được nước Mỹ ôm vào lòng. Người ta thường nói chỉ cần thành công ở Anh hay Mỹ thì kiểu nào cũng nổi tiếng toàn cầu. Nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ thực thụ của Anh, Mỹ lại cho rằng, muốn sống dư dả và album nào cũng bán được trên triệu cái hãy đến đất nước Mặt trời mọc. Nơi ấy hiếu khách và một khi đã yêu thì cả đời vẫn chung thủy. Bạn tin không, hãy cứ đi hỏi Deep Purple, nhóm rock huyền thoại không bao giờ dám làm phật lòng người Nhật. Và nhóm ấy chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất.
Theo TT&VH Tin liên quanNhững tin khác |
Tai IWIN || Game Avatar || IWIN || Tai mGO|| Tai Game|| Y8 ||IWIN online ||Tai Avatar ||Video Clip||gamemoinhat.net || thuvienluatvn|| gamegalaxyx||quoccuongvn.com||thegioisaoonline.vn ||tien len mien nam|| game danh bai|| Rao vat|| Scandal||cho thue nha ||Hà Tây||Ngư Nghiệp||Kỹ Thuật||Ngân Hàng||Máy Tính Xách Tay||Máy Tính Bảng||VietJet Air||Giá Vàng||Kiếm Việc||Chơi game||Thiet ke website||iwin||iwin.vn||iwin||avatar||bigone||Khổng Tử||La Kinh||Huệ Phong||Sanamode||911 Việt Nam||Tủ sách||Rao Vat Vung Tau||Văn Hóa Phật Giáo||TITAN||2USD||Ba Ria||chụp hình cưới ||chụp ảnh model ||Rao vat binh thuan ||2nhanh||traveltovungtau||virtualtourist|| game thoi trang||game nau an||game dua xe||game pikachu||game dao vang||nong trai vui ve||game ban sung||tra chanh quan||co tuong||co ca ro||phom||ta la||chan||bau cua||tien len mien bac||tien len mien nam||binh||ba cay||pocker||xi to||bigone||Thương mại Vũng Tàu||likeviet|| vungtau oil|| Bo anh Thoat|| Thoat||m88||Người đưa tin||iWin ||Tin tuc|| nhà hàng ẩm thực ||đồng hồ ||game co tuong||co tuong online||choi co tuong||choi bai tien len||bau cua||choi bai||danh bai||truyen ma||danh bai tien len||choi bai tien len|| bigone |iwin||Quần áo nam nữ||Đồng hồ Casio||Thời trang quần áo||tin thể thao ||Mẹ và bé ||giày dép||Dien dan mua ban||thuoc sinh ly||EHome 3 Tây Sài Gòn||sieu thi suc khoe||xem phim
Bình luận